Khoa CNTT ĐH Đà Nẵng: Một kỷ niệm !

Chủ dề Xã hộiDel.icio.us

1ocw.osaka-u.ac.jp3.jpgTrong bài viết Công nghệ thông tin: Công cụ chiến lược , tớ đã bàn về vai trò của CNTT đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vậy còn tình hình của nước ta thì sao ?
Nền CNTT Việt Nam mặc dầu không thể sánh với các nước Singapor hay Ấn Độ nhưng cũng không đến nỗi bị tụt lại phía sau như một số nước châu Phi. Như đã phân tích ở bài viết trước, để có thể phát triển và sử dụng CNTT thì cần cả một sự đầu tư đúng mức trong giáo dục các cấp.

Có thể thấy việc tiếp cận với máy tính và tin học của trẻ em và học sinh ở Việt Nam là khá trễ so với các nước phát triển. Thời gian gần đây, với sự bùng nổ mạnh mẽ của internet, thanh thiếu niên Việt Nam cũng có điều kiện để tiếp xúc với máy tính và tin học sớm hơn, nhưng nhìn chung chỉ gói gọn trong việc “chát chít” chứ chưa thật sự mang ý nghĩa tìm hiểu, học tập.

Còn giáo trình ở bậc đại học thì sao, lấy ví dụ khoa CNTT-DHVT ở đại học Đà Nẵng và cả các đại học lớn khác trong nước, trong 2 năm đầu của chương trình Kỹ sư tin học mà vẫn hay gọi là 2 năm đại cương, ngoài môn hai môn có liên quan đến tin học là Pascal và Matlab ra thì tất cả các môn còn lại đều không có gì liên quan đến chuyên ngành. Thậm chí, có những môn còn đi rất xa chuyên ngành, và không hiểu có tác dụng gì đối với hệ kiến thức của CNTT hay không, ví dụ như môn : Kỹ thuật cơ khí, học về các mối hàn, mối nối, rèn, dập khuông…..không biết có phải người ta nghĩ rằng kỹ sư tin học có thể sử dụng kỹ thuật hàn kim loại để hàn board mạch chủ của máy tính hay không ?

Và một kỷ niệm

Ý kiến về chương trình giáo dục của chúng ta thì đã có quá nhiều ý kiến, đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của những nhà làm giáo dục, của những con người tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, nên ở đây tớ cũng không nhắc lại nữa. Tớ chỉ xin kể về một kỷ niệm của tớ khi học môn Kỹ thuật cơ khí ở chính khoa CNTT của ĐH Đà Nẵng. Thầy giáo dạy môn KTCK là một thầy giáo lớn tuổi và là trưởng khoa Cơ khí lúc bấy giờ. Mặc dù phải nói rằng tiết học cơ khí chẳng có một chút gì hấp dẫn nhưng gần một trăm học sinh của hai lớp 01T3 và 01T4 không ai vắng mặt buổi nào. Bởi thầy có một bí quyết điểm danh rất ư là khoa học và chặt chẽ. Mỗi đầu tiết học, thầy sẽ phát một giấy danh sách để sinh viên ký tên vào, đến cuối tiết học, thầy sẽ lại gọi tên điểm danh một lần nữa sau khi đã đếm đi đếm lại số sinh viên hiện diện trong lớp. Những sinh viên nào có mặt mà không có tên sẽ được dính “một sẹo”, còn những sinh viên nào có tên mà không có mặt sẽ được thưởng gấp đôi. Còn trong suốt tiết học, thầy sẽ âm thầm theo dõi sinh viên theo từng khu vực, khu vực nào ồn ào thì cũng sẽ nhận được “một sẹo”, mà thầy thì đâu nhớ mặt nhớ tên sinh viên đâu, nên không ít người phải lĩnh oan.

Cuối học kỳ, số sẹo sẽ được tổng kết : 1 sẹo thì bài thi cuối kỳ sẽ bị trừ 2 điểm,2 sẹo thì trừ 3 điểm, 3 sẹo thì không cần phải đi thi…mà các bạn nên biết rằng: điểm thi tối đa trong thang điểm của thầy là 7(cái này mang yếu tố lịch sử, bởi trước giờ chưa có ai 8 điểm trở lên). Vì thế các bạn 2,3 sẹo thì coi như cầm chắc một vé thi lại trong tay, còn các bạn 1 sẹo cũng phải gồng mình để đạt điểm tối đa thì mới hy vọng lọt qua khe của hẹp.

Nhưng một chuyện rất buồn cười đã xảy ra, và là nguyên nhân làm cho không ít sinh viên phải nhận một sẹo. Thứ 3 hôm đó, như thường lệ thì 2 tiết Chủ nghĩa xã hội xong sẽ đến 2 tiết KTCK, nhưng hôm đó thầy giáo dạy môn CNXH đi công tác nên hai lớp được nghỉ 2 giờ đầu. Thật ra nghỉ 2 tiết CNXH cũng tiếc vì thầy dạy rất hay và làm cho môn học được cho là rất khô khan này trở nên “ướt át”. Nghỉ 2 tiết, sinh viên hai lớp phần ra sân trường chơi, phần đi chơi điện tử, chỉ còn một số rất ít các bạn nữ ở lại trong lớp. Thì đúng vào lúc đó, thầy dạy KTCK vào lớp và tiến hành…điểm danh, xin nhắc lại rằng: sinh viên đang trong giờ nghỉ 2 tiết CNXH, còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thì mới đến môn KTCK. Và tất nhiên, những sinh viên không có mặt trong lớp sẽ được lãnh một sẹo. Thật buồn cười làm sao !

Thiết nghĩ, nếu tiếp tục duy trì cách dạy, cách học và một giáo trình lỗi thời, bất hợp lý như vậy thì không biết đến bao giờ chúng ta mới đuổi kịp Singapore, có thể sẽ lâu hơn rất nhiều so với dự đoán 197 năm…

NDLoc

Bài liên quan:
- Công nghệ thông tin: Công cụ chiến lược
- Nền công nghệ thông tin Việt Nam…

Đã có 8 phản hồi về bài viết

  • Thursday 05/10/2006 11:42 am
    linker

    Tớ cũng học ĐH Đà nẵng, những khác khoa. Những chuyện tương tự như vậy thì cũng nhiều, khoa nào, trường nào cũng có, đâu riêng gì khoa CNTT ĐH Đà Nẵng chứ. Nhưng dù sao nghe vậy cũng hơi bùn nhỉ, dạy như vậy ai mà muốn học nữa

  • Saturday 14/10/2006 2:25 am
    whocare

    nói thiệt chứ tui chưa gặp Gv nào như thế trong suốt 4 năm ĐH hik, mất mặt GV ghê!!! hơ hơ chắc fải chuyển nghề quá

  • Wednesday 25/04/2007 3:07 pm
    quang linh

    thằng Lộc này cũng nhớ dai quá ha…..hiiiiiiii. Vậy mai mốt về việt nam chơi ông thầy đó 1 cú cho ra trò đi….hêhêhê

  • Friday 27/04/2007 8:47 pm
    NDLoc

    Hi Linh,
    Thật ra, lúc còn đi học, bị đối xử như vậy cũng thấy tức lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không giận chút nào, có lẽ do lúc trước mình còn chưa biết suy nghĩ, đúng ra thì mình phải biết “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, phải biết thích nghi với hoàn cảnh xung quanh thì mới tồn tại được.

    Cũng giống như chuyện “xin điểm”, lúc trước mình rất ghét những hành động như vậy và còn có ý khinh thường nữa, trong thâm tâm của mình thì việc làm của cả người xin điểm và cho điểm thì đều không thể chấp nhận được, bởi mình luôn tâm niệm điểm số (hay là bất cứ thứ gì khác) bạn đạt được đều phải do chính thực lực của bạn.
    Nhưng bây giờ thì mình nghĩ khác một chút, nếu đạt được mục đích không làm hại đến ai thì dùng phương pháp gì cũng có thể chấp nhận được.

    Thời gian gần đây, ở nước ta cũng nghe các báo đài bàn về việc ban hành các luật về lobby (vận động hành lang). Quan điểm của mỗi người mỗi khác, riêng tôi thì thấy việc lobby không có gí sai trái…nhưng dù sao tôi cũng không thích, không ủng hộ, đối với tôi có lẽ đó là lựa chọn cuối cùng để giải quyết vấn đề

  • Wednesday 09/01/2008 8:54 pm
    Carotnumber1

    Hì,vụ này đã im lìm mấy năm rồi giờ còn nhắc lại nghe đau đầu quá. Tớ cũng là một nạn nhân như chú Lộc nhưng tớ lại không nhớ lâu như chú. Cách tốt nhất là quen hết những cái không hay và coi đó như là một bài học để ghi nhớ.Cuộc sống vẫn còn ở phía trước…

  • Wednesday 09/01/2008 10:52 pm
    Mattroiden

    Hi!
    Ku ni nhớ dai ghê ha.

  • Friday 15/02/2008 2:26 am
    jmminguyen

    Tớ học bên Duy Tân tuy chưa gặp chuyện như cậu nhưng cũng rất không đồng tình với cách làm như vậy của các giáo viên, hình như họ làm mục đích bên ngoài thì ra vẻ là rất quan tâm đến sinh viên nhưng thực chất bên trong họ đang đánh bóng nâng cao danh tiếng của mình qua những sự việc được cho là quan tâm đến Sinh viên trong khi kiến thức truyền đạt cho Sinh viên chỉ là những dòng lý thuyết trong những cuốn giáo trình đã cũ.
    Xin hỏi cậu học khóa nào vậy, có thể chúng ta biết nhau đấy.

  • Sunday 27/07/2008 10:21 pm
    TT_TT

    Ối giời ơi chuyện bình thường quá …
    mờ nhắc đến mới nhớ cái chuyện xin điểm mình đại ghét
    Ko phải nói chính xác hơn là hồi trc kia, còn bây giờ thì không ghét nữa. Trc đó cứ thấy ai xin điểm là mình lại căm thù, nhưng sau khi bị dính mấy vụ nên mình cũng ko tránh khỏi (vì tương lai mờ) cái việc đó. Nhờ xin điểm mà mình trót lọt qua các kì thi đó ..
    Cho mình khuyên các bạn nếu cần xin điểm thì cứ xin, dại gì cả hai đều có lợi mà

Gửi phản hồi

Website của bạn

Tắt Tiếng Việt Kiểu gõ Telex Kiểu gõ VNI