Đề án 112 – Trách nhiệm thuộc về ai ?
Ngày 12/05/2007Chủ dề Xã hộiDel.icio.us
Thất bại được báo trước hay cái chết bất ngờ?
Cách đây vài năm, khoảng cuối năm 2004, khi còn đang học tại trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng, tôi đã lần đầu được nghe báo đài nhắc đền Đề Án 112. Có thể nói rằng, ngay sau khi ra đời, đề án 112 đã vẽ một viễn cảnh rất đẹp về một bộ máy nhà nước hoạt động và quản lý hoàn toàn dựa trên nền tản CNTT, viễn cảnh sáng sủa của đề án đã một làn sóng nhỏ trong cộng động nhưng người làm CNTT.
Chương trình ứng dụng và phát triển CNTT lớn nhất, thực hiện Chỉ Thị 58 trong giaidoạn 2001 -2005 là Đề Án Tin Học Hóa Quản Lý Hành Chính Nhà Nước giai đoạn 2001 - 2005 (gọi tắt là Đề Án 112). Những mục tiêu chính của Đề Án này là “đến cuối 2005, đưa hệ thống thông tin điện tử của Chính Phủ vào hoạt động”, “thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện đại hóa công nghệ hành chính”,”thực hiện tin học hóa các quy trình dịch vụ công…”, “hoàn thiện và thống nhất áp dụng các phần mềm dùng chung và xây dựng, tích hợp các CSDL quốc gia…”. (ssp.com.vn)
Quay về với Đề Án 112 những ngày ban đầu, sau khi đề án được ban hành, hằng ngày tại trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng, từng lớp, từng lớp cán bộ thuộc các cơ quan đến tham gia các lợp tập huấn CNTT, từ hải quan đến ngân hàng, cán bộ các ban phòng của Ủy Ban…tất tần tật, cứ là cán bộ cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn thành phố là đều được đi học.Phải công nhận là không khí lúc đó rất sôi động, tôi có cảm tưởng như với cái khí thế “nhà nhà làm CNTT, người người làm CNTT” thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ bắt kịp các nước tiên tiến trên thề giới về trình độ CNTT.
Bẵng đi một thời gian, đùng một cái đọc được tin Thủ tướng chỉ đạo ngừng Đề án 112 , tổng kết sơ bộ : thiệt hại 3.700 tỷ nhưng nhưng không đạt được mục tiêu đề ra . Tiếp theo là hàng loạt phóng sự và bài viết trên các báo điện tử về các sai lầm của đề án 112.
Có thể tóm tắt những sai lầm trong quá trình xây dựng và triển khai đề án như sau:
• Chuẩn bị quá sơ sài
• Giẫm lên vết xe cũ
• Tùy tiện đầu tư
• Vi phạm quy chế làm việc do Thủ tướng ban hành, ký hợp đồng sai thẩm quyền
• Vi phạm về quản lý đầu tư, thẩm định và hướng dẫn thẩm định sai thẩm quyền
• Vi phạm các quy định, gây thiệt hại trong đào tạo
• Đầu tư không đồng bộ, lãng phí
• Kinh phí không rõ ràng
• Mơ hồ việc chọn phần mềm dùng chung
• Triển khai: lộn xộn và vội vàng!
• Cơ chế chồng chéo, kết quả mơ hồ
Riêng tôi, tôi xin góp thêm một nguyên nhân dẫn đền thất bại của Đề án 112 và cũng là cái thiếu của nền CNTT Việt Nam nói chung hay thành phố Đà Nẵng nói riêng mà tôi từng nhắc đến trong bài viết Nền công nghệ thông tin Việt Nam
…CNTT Việt Nam không thiếu nhân lực, không thiếu tiềm năng để phát triển, mà cái thiếu chính là “cấu trúc thượng tấng”. Điều này cũng thật dễ dàng nhận thấy bởi ở Việt Nam bây giờ,số người có thể xếp vào hàng CIOs, senior manager, managers,leaders…có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thế so sánh hiện trạng nền CNTT Việt Nam như việc rót nước vào bình mà thành bình bị hổng một lỗ. Dù có rót vào bao nhiêu nước thì mực nước trong bình vẫn không thể vượt qua lỗ hổng. Để CNTT có thể phát triển được nhanh và mạnh thì trước tiên phải tìm cách vá những lỗ hổng trên thành bình, mà xã hội (Đà Nẵng nói riêng và Viêt Nam nói chung) vẫn còn nhiều lỗ hổng như vậy lắm…
(Nền công nghệ thông tin Việt Nam…)
Đối với nhiều người thì Đề án 112 là thất bại được báo trước nhưng đổi với riêng tôi thì đó là một cái chết bất ngờ . Bởi cá nhân tôi cũng đã thật sư hy vọng rằng vào một ngày không xa, khi đề án hoàn thành, mọi công dân Việt Nam, trong đó có tôi có thể truy cập vào hệ thống cổng thông tin của thành phổ, của chính phủ để tìm hiểu về tình hình tài chính, nhân sự của thành phố, của đất nước ta như thế nào.Xa hơn nữa là hy vọng cổng thông tin có thể đóng vai trò kênh liên lạc giữa người dân và cấp lãnh đạo, ví theo tình hình lúc bây giờ thì người dân hầu như không có một chú thông tin gì tình hình tái chính,nợ quốc gia, các kế hoạch hoat động bởi một lý do rất đơn giản là không có một phương tiện thông tin nào đề cập đến các vấn đề trên. Dường như người dân chỉ có hai nhiệm vụ là : đóng thuế và bấu cử, còn lại thì không liên quan gì đến họ. Riêng ở Đà Nẵng, hàng tháng chủ tịch UBND đều có các buổi họp mặt tiếp dân,lắng nghe ý kiến của dân, nhưng thứ thế thôi vẫn chưa đủ, cái chúng ta cấn là một hệ thống hoạt động có tổ chức, chứ không phải những hoạt đông riêng lẻ, mang tính bộc phát như vậy.
Trách nhiệm thuộc về ai ?
Thật ra, vấn đề tôi quan tâm đến nhất không những sai lầm trong việc lập kế hoạch,công tác quản lý hay những bất cập trong quá trình khiển khai, mà tôi chỉ nêu lên một thắc mắc nhỏ với tư cách là một công dân Việt Nam : Trách nhiệm thuộc về ai ?
Phải có ai đó đứng ra chịu trach nhiệm chứ ? Nhắc đền hai chữ trach nhiệm mới nói, hàng ngày, hàng tuần chúng ta được báo đài đưa tin bộ này hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đạt ra, ngành nọ vượt yêu cầu kế hoạch… rồi phát bằng, khen thưởng, tuyên dương rùm beng. Thế nhưng đến khi có sự cố xảy ra như vự hầm chui văn Thánh hay cầu đương Nguyễn Hữu Cảnh thì bên này đá sang bên kia, bên kia chuyền sang bên nọ, trái bóng trach nhiệm cứ thế chạy long vòng, người dân thì tiếp tục gánh chịu hậu quả.
Đề án 112 chưa hoàn thành kiểm toán nhưng theo tuoitreonline thì cùng với 17 chương trình, đề án, dự án công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm cấp quốc gia, tất cả đã tiêu tốn hết 12.000 tỉ đồng (xin nói rõ là mười hai nghìn tỷ, tức là 12 và mười hai con số 0 đứng sau).
Ai cũng biết Việt Nam vẫn còn là nước nông nghiệp và thu nhập quốc gia vẫn dựa trên xuất khẩu các mặt hàng nông,thuy sản là chủ yếu mà trong đó gạo là một trong những mặt hàng chính. Với giá gạo 232 USD/ tấn thì để có thể bù đắp lại khoản thiệt hại 12000 tỷ (tương đương 800 triệu USD nếu tính theo tỷ giá làm tròn 1USD= 15.000), đất nước chúng ta phải xuất khẩu tổng cộng khoảng gần 3,5 triệu tấn gạo (chính xác là 3448276 tấn) bằng cả kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước trong năm 2006 ( số liệu từ Bộ tài chính ).Còn nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người là 620 USD/năm (theo thống kê quả worldbank )thì có đến hơn 1 triệu người dân Việt Nam (bằng dân số một thành phố trực thuộc trung ương như Đà Nẵng) làm việc quần quật trong suốt hơn một năm mà không chi tiêu gì.

Hãy hỏi những người nông dân quanh năm ở các tỉnh ĐBSCL thử xem họ nghĩ gì khi mồ hôi công sức của một năm tròn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên đồng ruộng bị lãng phí một cách dẽ dàng như vây ? Hãy hỏi một triệu dân của thành phố Đà Nẵng thử xem họ nghĩ gì khi thành quả lao động hơn môtj năm trời của họ chỉ còn là con số không bởi sai lầm của một số cá nhân ?
12 nghìn tỷ đồng :
= 3,5 triệu tấn gạo (232USD/tan)
= 1,7 triệu căn nhà tình thương trị giá 7-8 triệu đồng/căn
- Đủ để tra lương hưu trí cho 3 triệu cán bộ trong vòng một năm (mức 350.000 đồng/tháng )
- Đủ để xây dựng 8000 trường tiểu học ở các vùng nông thôn ( chí phí 1,5 tỷ đồng/trường )
Vì ai mà nông dân các tỉnh ĐBSCL bị thiệt hại 3,5 triệu tấn gạo ? Ai đã giật sụp 1,7 triệu căn nhà tình thương ? Ai đã cắt xén một năm lương hưu của 3 triệu cán bộ ? Ai đã phá hủy 8000 trường tiểu học ở các vùng nông thôn ?
Trách nhiệm thuộc về ai đây …?
NDLoc, 12.5.2007
Bài liên quan:
- Nền công nghệ thông tin Việt Nam…
- Công nghệ thông tin: Công cụ chiến lược
Huy
Lúc đề án này bắt đầu em còn đi học và vẫn chưa tiếp xúc với CNTT nên không biết gì nhiều.
Nhưng đọc những bài viết về nó, thật sự thấy đau lòng.
Những vụ bê bối kiểu này sẽ tác động không tốt đến nhiệt huyết của nhiều người trẻ.
Bin.Huy
Eh mày, viết khá lắm. Ít bữa cho tao copy bỏ vô blog tao…kakaka
Tmhung
Chào bạn , chắc bạn còn nhớ mình chứ , hồi đó mình có làm cái web Tmhung.co.nr đó . Mà lâu nay bận quá nên bỏ rùi , mình sắp sửa làm cái web mới . Cám ơn bạn đã quan tâm và ủng hộ nghen , có gì mail mình ^^! . Web mới của mình , bạn sẽ có trong lít friend ^^!
tmhung
^^! , hok phải , mình sắp sửa làm web mới , cái đó chỉ tét thui , chừng nào xong mình báo bạn biết ^^!
tmhung
Đã xong rùi , ađ Lộc rùi đó ^^!
Nguyên Vũ
Hic, nhìn vào DSP ở Đà Nẵng cụ thể là tòa nhà Softech Tower sẽ thấy… xấy hơn 3 năm trời rồi mà vẫn chưa xong. Chắc khi xây xong thì nó đã xuống cấp.
NDLoc
Hi Nguyên Vũ,
Tớ cứ tưởng là SOftech Tower đã xây xong và đưa vào sử dụng lâu rồi ấy chứ. Vậy mà vừa rồi khi làm assignment về Securiy Plan, tôi đã chọn Softech và viết luôn rằng Softech Tower là nơi đặt trụ sở của Softech, đồng thời cung cấp các dịch vụ để phòng chống natural disasters.
“Chắc khi xây xong thì nó đã xuống cấp”, câu nói này nghe zui zui, về mặt ý nghĩa trong ngữ cảnh giống y như câu nói của tôi trong lúc thảo luận về Nền công nghệ thông tin Việt Nam :